“Các nương nương hai ngày này đều họp trong rừng Lê Tuyết, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ yên ắng nói chuyện, có lúc lại chơi trò chơi, ăn đồ nướng.”
Trên mặt An Thụy hiện ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
Tiên phi nương nương biểu hiện quá kì quái, thần thông cũng quá quảng đại .
Không biết các nàng dùng thủ đoạn gì, cư nhiên khiến đám nương nương ngày bình thường hiền thục như vậy lại cùng nàng họp thành một nhóm chơi đùa, lại còn ăn đồ nướng.
Một chút hình tượng cũng không có.
Lông mày Đông Phong Túy giương lên cực kỳ cao.
“Cái gì? Ăn đồ nướng?”
“Đúng vậy ạ, chẳng những là ăn đồ nướng, các nàng còn tự mình bắt tay vào nướng . Phong Linh công chúa cũng như thế.”
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, An Thụy thế nào cũng sẽ không thể tin nổi, nhóm nương nương tay đen xì cầm lấy thịt nướng, mỗi người ăn đến say sưa ngon lành.
Thật là kỳ quái.
Các nàng lựa chọn rừng Lê Tuyết làm địa điểm tụ họp, sợ cũng là cùng việc này có liên quan a.
Rừng Lê Tuyết, tên cũng là nghĩa, một mảnh rừng hoa lê lớn.
Mùa này, đúng là thời điểm Lê Hoa nở rộ.
Hoa bông vây lấy đầu cành, giống như một chùm tuyết trắng.
Giữa hoa bông có thật nhiều ong mật xiu xíu đáng yêu vù vù bay quanh.
Tôn lên xanh thẳm bầu trời, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui.
Dưới tàng cây Lê hoa, mặt cỏ xanh biếc, địa thế thập phần rộng lớn.
Là địa điểm tụ họp tốt nhất.
Cung nữ đã giúp Đông Phong Túy mặc y phục xong, bưng đồ dùng rửa mặt tới, thỉnh hắn rửa mặt xong rồi dùng đồ ăn sáng.
Đông Phong Túy ngồi ở trước bàn ăn, không có chút hứng thú nào mà ăn bữa sáng, trong đầu vẫn đang tưởng tượng cảnh Cổ Lạc Nhi hai tay cầm lấy đồ nướng lên ăn.
Khó trách nàng không đến chực cơm của mình, hóa ra là có lựa chọn tốt hơn à.
Cũng không thể nói đồ nướng ngon đến cỡ nào, mà là một túm người tụ tập cùng một chỗ, vui vui vẻ vẻ , thật nhiều hạnh phúc a.
Đâu giống như hắn, cho tới bây giờ đều một mình dùng bữa, cho dù là sơn hào hải vị, ăn vào trong miệng cũng đều thấy thiêu thiếu hương vị.
Nhận thức này, Đông Phong Túy vừa mới có.
Trước đây, hắn tại sao lại chưa từng ý thức được điểm này ?
Vừa nghĩ tới Cổ Lạc Nhi vứt bỏ hắn, một mình chạy tới cùng những người khác chơi đùa phi thường cao hứng, Đông Phong Túy trong lòng liền thoải mái.
Phi thường phi thường không thoải mái.
Cho dù cùng Cổ Lạc Nhi ở chung một chỗ đều là nữ nhân.
Cho dù những nữ nhân kia cũng đều là nữ nhân của hắn.
Cho dù, nhóm hậu phi cùng nhau hòa thuận vui vẻ, hẳn là một đế vương phải cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng, hắn vẫn không thoải mái.
Quan trọng hơn là, hắn phi thường phi thường hoài nghi, Cổ Lạc Nhi đầu têu tụ tập hậu phi, vô cùng có khả năng là để đối phó hắn.
Đông Phong Túy ủ rũ ỉu xìu ăn vài miếng bữa sáng, hỏi An Thụy.
“Thái hậu thì sao? Nàng mặc kệ việc này sao? Nàng có đi ăn đồ nướng không.”
Nghĩ tới mẫu hậu vui vui vẻ vẻ kia, Đông Phong Túy lại có phần nhức đầu.
Nàng bị Cổ Lạc Nhi lừa gạt tới ăn đồ nướng, là hoàn toàn có khả năng .
An Thụy đáp: “Hồi hoàng thượng, Thái hậu không tới tham gia. Chỉ có điều. . . . . .”
“Chỉ có điều gì?”
Đông Phong Túy vẻ mặt cảnh giác hỏi.
Hình dáng này cùng hắn bình thường mọi chuyện không quan tâm thật sự khác quá xa.
Này vừa hỏi xong, lại khiến An Thụy ngẩn ngơ, tốc độ trả lời càng thêm chậm lại.
Đông Phong Túy cũng không dám lại thúc giục hắn, sợ giục nữa hắn càng không trả lời được.
Thật là, An Thụy từ khi nào cũng biến thành cái hũ nút rồi?
Hắn không trách bản thân gấp gáp, không trách chính mình biểu hiện khác thường, ngược lại lại bắt đầu trách cứ An Thụy.
An Thụy khó khăn lắm mới nói ra được.
“Hồi, hồi hoàng thượng, Thái hậu đúng là không có đi. Chỉ có điều, Phong Linh công chúa cầm theo một chút đồ nướng đưa tới Từ An cung cho Thái hậu. Nghe nói, Thái hậu cực kỳ tán thưởng.”
Đông Phong Túy không còn tâm tư để ăn điểm tâm nữa.
Hắn ngửi được mùi vị nguy hiểm.
Cổ Lạc Nhi đã lôi kéo đến Phong Linh, lôi kéo đến tuyệt đại bộ phận hậu phi hậu cung.
Bây giờ lại tiếp tục đến Thái hậu, như vậy, Đông Phong Túy hắn còn lại cái gì?
Nhưng là, Đông Phong Túy lại mê muội, Cổ Lạc Nhi lôi kéo những hậu phi này, có thể làm thứ gì?
Ủ rũ ỉu xìu nếm qua bữa sáng, Đông Phong Túy phá lệ không đi tới dưới tàng Hạnh hoa ngủ nữa.
Phân phó An Thụy chuẩn bị một chiếc xe ngựa.
“Đi, tới rừng Lê Tuyết.”
Những lời này của Đông Phong Túy đặc biệt dứt khoát, âm vang mạnh mẽ.
Thậm chí, còn thú vị xoa tay.
Tất cả mọi người bị những lời này của hắn làm cho kinh động.
Mọi người đều bị khí thế Đông Phong Túy trước nay chưa từng có dọa tới .
Ai ya, lúc này mới đúng là ra dáng Hoàng đế chứ sao
Chương 48: Sa Thải Hoàng Đế Lười
Tiên phi nương nương quả nhiên là tiên tử trên trời phái tới sao?
Phái nàng đến đem lười biếng đã thấm vào xương tủy của Hoàng thượng ép ra ngoài?
Nếu như thật sự là như vậy, đúng là phúc phận của Vô Ưu quốc bọn họ rồi.
Bằng không, trong cung này đều sẽ thành thiên hạ của Nguyệt quý phi.
Bọn họ theo bên cạnh Hoàng thượng thì không sao, thế lực Nguyệt quý phi ảnh hưởng không đến, nhưng những người khác lại cả ngày sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Trong lòng mỗi người đều ấp ủ nghi vấn, nhưng nghi vấn của mỗi người cũng đều phải dằn xuống đáy lòng, cẩn thận tuân theo phân phó của Đông Phong Túy, chuẩn bị tốt xe ngựa cho hắn.
Trong rừng Lê Tuyết, gió xuân lướt qua mặt.
Cổ Lạc Nhi ngồi ở trên cỏ, vỗ vỗ tàn vụn điểm tâm trên tay, tinh thần sảng khoái.
Hai ngày này, bọn nàng đang tiến hành tìm biện pháp chống lại Đông Phong Túy.
Thật không nghĩ tới, kế hoạch của nàng lại tiến hành thuận lợi như vậy.
Xem ra, Đông Phong Túy cùng Nguyệt quý phi thật sự rất không được lòng người.
Một người ngay cả phi tử của mình đều lười sủng hạnh, thật sự là cực phẩm lười.
Nghe nói, nam nhân dù lười, đối với loại chuyện đó vẫn cực kỳ tích cực.
Đông Phong Túy thực có thể được kỷ lục Guinness thế giới ghi lại.
Còn Nguyệt quý phi, cả ngày ỷ thế hiếp người, tần phi hậu cung cùng với nhóm cung nữ công công đều chịu đủ nàng.
Trong cung cả ngày tiếng oán hờn vang khắp nơi.
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi nàng mới kiếm được đại tiện nghi như vậy, dễ dễ dàng dàng liền khuyến khích lòng người nổi dậy.
Ngày đó, ở trước mặt Đông Phong Túy đàn Guitar, khiến hăn không thể bình yên,sau khi như mong muốn bị hắn đuổi ra khỏi Tử Tiêu cung, nàng đắc ý đi dạo trong cung.
Đến đây mấy ngày, còn chưa được thoải mái dạo qua hoàng cung a.
Mỗi lần đều phải vội vội vàng vàng tạt qua, đều không được dừng lại hảo hảo thưởng thức phong cảnh một phen.
Nếu như, về sau thật sự như mong muốn thoát ra khỏi Đông Phong Túy, sẽ không được vào cung, cũng không còn cơ hội dạo chơi hoàng cung, chẳng phải là rất thiệt thòi?
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi du nhiên tự đắc trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây.
Đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận chửi mắng.
“Hai người các ngươi, mắt bị mù rồi? Đi đường không có mắt sao? Hừ, có phải là bổn cô nương lâu không giáo huấn các ngươi, da lại ngứa rồi?”
Sau đó liền nghe vài tiếng “Bốp bốp” giòn vang.
Giống âm thanh bạt tai.
Tiếng chửi mắng kia rất quen thuộc, Cổ Lạc Nhi nghe được, đúng là cung nữ Đông Tuyết bên cạnh Nguyệt quý phi.
Xem ra cung nữ này tựa hồ rất thích giáo huấn người đây.
Lần trước lúc Đông Phong Túy ngủ dưới tàng Hạnh hoa, Nguyệt quý phi lệnh nàng đánh mình một bạt tai, kết quả đánh không thành.
Bộ dáng nàng ta nhìn qua cực kỳ khó chịu không cam lòng.
Hiện tại, nàng lại đang ỷ thế hiếp người, khi dễ hai cung nữ kia sao?
Cổ Lạc Nhi tức giận bốc lên, bước vọt tới phía âm thanh truyền đến.
Vòng qua một chỗ ngoặt, phía trước rộng mở trong sáng.
Chỉ thấy phía trước có một hồ thật lớn.
Mặt hồ phẳng lặng trong như gương, bên hồ liễu rủ thướt tha, điểm xuyến vài nhành hoa đào, phong cảnh tuyệt đẹp.
Chỉ tiếc, phong cảnh này bị cảnh tượng trước mặt không chút nào tương xứng phá hủy.
Cổ Lạc Nhi không có nghe lầm, tiếng chửi mắng quả nhiên là của Đông Tuyết vọng lại.
Chỉ thấy nàng mặc một giáp sam đỏ tươi bó sát người, cùng chủ tử nàng thướt tha lơ lẳng giống nhau.
Chẳng qua, biểu cảm trên mặt nàng lại chẳng có chút phong tình nào đáng nói.
Chỉ thấy nàng hai tay chống nạnh, mắt phượng trừng trừng, đối với hai người cúi đầu đứng trước mặt nàng mắng lấy mắng để.
“Biết bổn cô nương không phải dễ động rồi chứ? Xem các ngươi từ nay về sau còn dám làm bẩn váy của bổn cô nương không. Hừ, tiền tiêu vặt tháng này ta giữ, xem như bồi thường cho bổn cô nương.”
Khi Cổ Lạc Nhi thấy rõ trang phục của hai người đứng trước mặt nàng, lửa giận trong ngực không khỏi càng tăng.
Hai người kia, đều là tóc vấn cao, thân mặc váy dài vải tơ, hiển nhiên là cách ăn mặc của cung phi, mà không phải là cung nữ.
Cổ LạcNhi chỉ biết là Nguyệt quý phi kiêu ngạo, nhưng không biết nàng lại kiêu ngạo đến mức độ như vậy.
Ngay cả một cung nữ dưới tay nàng cũng dám đánh chửi cung phi.
Lại nhìn váy của Đông Tuyết, Cổ Lạc Nhi nhìn một lúc lâu mới phát hiện, trên váy có một chút ẩm ướt cực kỳ bé.
Đây chính là cái gọi là làm dơ váy của nàng?
Hai cung phi mỗi người dẫn bên mình hai cung nữ, lúc này, bốn cung nữ thấy tình thế không ổn, đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng về phía Đông Tuyết cầu tình.
“Đông Tuyết tỷ tỷ, cầu người tha cho nương nương nhà ta đi.”
“Đông Tuyết tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta thật sự không biết ngài đột nhiên chạy tới, nhất thời chưa kịp ném cành liễu đi, làm ướt váy người. Người tha thứ cho sự vô tâm sơ suất của chúng ta đi.”
“Đúng vậy a, Đông Tuyết tỷ tỷ, chúng ta vừa rồi chơi đùa trong hồ nước, cầm cành liễu trong tay, thật sự không ngờ tới người lại đột nhiên xông qua.”
Đông Tuyết đen mặt.
Chất vấn nói: “Các ngươi cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ? Theo cách nói của các ngươi, ngược lại là lỗi của ta sao?”
Mấy cung nữ sợ tới mức vội vàng nhận sai.
“Không, không, chúng ta không phải có ý này.”
“Đông Tuyết cô nương, đều do chúng ta không có mắt.”
“Đông Tuyết cô nương, chúng ta giúp người giặt sạch váy, người đừng tức giận nữa.”
Đông Tuyết ngạo nghễ nói: “Các ngươi giặt váy, càng giặt càng bẩn. Hừ, việc này không thể tính như vậy.”
Cổ Lạc Nhi không thể nhịn được nữa.
Đông Tuyết này thật sự quá mức.
Cho dù làm bẩn váy của nàng, cũng không cần phải đánh người mắng chửi người như vậy a.
Mọi người đều nói giúp nàng giặt váy, nàng còn muốn thế nào nữa?
Huống chi, nghe cung nữ vừa rồi nói, rõ ràng là tự nàng đụng vào người ta đang cầm cành liễu, lại còn trách cứ người khác.
Tức giận xông lên trước, dùng thanh âm còn lớn hơn Đông Tuyết nói: “Đông Tuyết, ngươi chớ quá mức như vậy.”
Nói xong kéo bốn cung nữ quỳ trên mặt đất lên.
“Đừng quỳ, tại sao phải quỳ trước nàng ta?”
Tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện trên mặt hai cung phi đều có chút sưng lên, hiển nhiên là vừa rồi mới bị đánh.
Không nhịn được càng thêm tức giận.
Đông Tuyết đang mắng người sảng khoái, thình lình nửa đường lao ra một Trình Giảo Kim, quấy rầy hứng thú của nàng, trong lòng rất đỗi tức giận.
Nàng cũng muốn nhìn xem, là ai dám to gan như vậy.
Khi nhận ra trước mặt là Cổ Lạc Nhi, Đông Tuyết khinh thường liếc qua Bố Y trên người nàng.
Còn tưởng là ai, hóa ra là nàng.
Sớm nghe nói, nàng chọc giận hoàng thượng, bị ép ở căn phòng rách nát, mặc bố y, ăn cháo loãng rau xanh, thoạt đầu nàng còn không tin a, hiện tại xem ra, đây là sự thật.
Một phi tử không được sủng ái, có gì phải sợ đây?
Giễu cợt mà nói: “Ô, ta cứ tưởng là ai a, hóa ra là Tiên phi nương nương. Lần trước ngươi còn thiếu nương nương nhà ta vài cái bạt tai đó, thế nào, bây giờ là muốn tới hoàn trả sao?”
Cổ Lạc Nhi nghe xong lời này của nàng, tức giận trên mặt lại lập tức biến mất, khéo cười tươi đẹp làm sao.
“Đúng vậy, ta là muốn hoàn trả đây.”
Cười hì hì tiến lên phía trước.
Đông Tuyết cực kỳ kinh ngạc.
Còn tưởng rằng Cổ Lạc Nhi gan lớn tranh chấp cùng nàng, không nghĩ tới hóa ra cũng chỉ là hổ giấy.
Chương 49: Sa Thải Hoàng Đế 2
Đông Phong Linh đang rầu rĩ không vui nằm trong Thính Phong điện.
Khắp hoàng cung bị nhóm người Nguyệt quý phi làm cho ngột ngạt bức bách, vừa ra khỏi Thính Phong điện liền thấy vẻ mặt các nàng khiến người ta ghét cay ghét đắng,
Hại nàng chỉ có thể nằm ở trong Thính Phong điện.
Khó khăn gặp được một người nói chuyện hợp như Cổ Lạc Nhi, mà lại bị hoàng huynh cấm túc ở Tử Tiêu Cung.
Nàng buổi chiều cũng đã đi tìm nàng ấy, nhưng thủ vệ canh giữ ở cửa Tử Tiêu Cung nói cái gì cũng không chịu để nàng đi vào.
Hoàng huynh a hoàng huynh, cái hậu cung này đã thành bộ dáng gì nữa rồi, cũng không đi ra mà quản lý.
Suốt ngày chỉ biết đến ngủ ngon.
Đông Phong Linh đang lúc than thở, đột nhiên nghe thấy cung nữ Tiểu Lục báo lại.
“Điện hạ, Tiên phi nương nương, Cầm phi nương nương còn có Ngọc phi nương nương đến đây.”
Đông Phong Linh vừa nghe thấy mấy chữ Tiên phi nương nương, tinh thần lập tức tỉnh táo, nhảy lên mà dậy.
Hỏi: “Ở đâu a?”
Không đợi Tiểu Lục trả lời, chính nàng đã xông ra ngoài.
Cổ Lạc Nhi cùng Cầm phi Ngọc phi đứng ở trước điện chờ đợi, trông thấy Đông Phong Linh rất nhanh đã chạy tới.
Thật xa liền hướng về phía các nàng gọi: “Lạc Nhi, các tỷ tới rồi, mau vào nha, đứng ở cửa làm chi.”
Cổ Lạc Nhi hướng Cầm phi Ngọc phi bên cạnh cười, là ý nói, hiện tại các ngươi nên yên tâm a, ta và Phong Linh công chúa là bằng hữu tốt mà.
Cũng chạy lên tiến vào, nghênh đón Đông Phong Linh.
Đông Phong Linh vừa chạy đến gần đã nắm chặt tay Cổ Lạc Nhi, liên tiếp hỏi.
“Lạc Nhi, làm sao tỷ có thể ra ngoài? Hoàng huynh bỏ qua cho tỷ rồi sao?”
“Không phải hoàng huynh muội chịu bỏ qua cho ta, là hắn không chịu được ta, đuổi ta ra ngoài.”
“Oa? Hắn làm sao có thể không chịu được tỷ? Tỷ làm cái gì?”
Đông Phong Linh kỳ quái hỏi.
Hoàng huynh nàng lười thì lười, nhưng tính tình rất tốt.
Nàng đúng là không nghĩ ra, hắn vì sao luôn gây khó dễ cho Cổ Lạc Nhi.
Hiện giờ, lại có chuyện gì có thể làm cho hắn không nhẫn nhịn được ?
Cổ Lạc Nhi nghĩ tới bộ dáng Đông Phong Túy bị tiếng Guitar của nàng cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên liền buồn cười.
Khanh khách cười nói: “Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm ồn đến giấc ngủ của hắn chứ sao.”
Đông Phong Linh ngẩn người, thoáng chốc phát ra một trận cười lớn.
Cầm phi Ngọc phi cùng một đám công công cung nữ bên cạnh cũng nhịn không được cúi đầu che miệng.
Hoàng thượng mọi sự bất quản, chỉ có ngủ là quan trọng. Tiên phi nương nương ầm ĩ đến giấc ngủ của hắn, hắn có thể chịu được mới là lạ.
Cổ Lạc Nhi cười đến không đứng được, phải giữ lấy tay Đông Phong Linh.
Nói: “Phong Linh, chúng ta là đến tìm muội lánh nạn đây.”
“Làm sao vậy? Tránh mặt hoàng huynh sao? Yên tâm đi, chỉ cần tỷ không làm ầm đến giấc ngủ của hắn nữa, hắn sẽ không làm gì tỷ.”
Kỳ quái nhìn thoáng qua Cầm phi Ngọc phi phía sau lưng Cổ Lạc Nhi.
Các nàng cũng đâu có làm ầm đến hoàng huynh nha, tránh nạn gì đây?
Cổ Lạc Nhi than thở nói: “Không phải tránh hoàng huynh muội, mà là tránh Nguyệt quý phi cùng Đông Tuyết.”
Đem chuyện vừa rồi vừa mới phát sinh kể lại lần nữa.
Đông Phong Linh nghe xong huyết mạch sôi trào.
Hầm hừ nói: “Lại là các nàng. Hừ, Hoàng cung này thật sự là không thể nán lại nổi nữa.”
Cổ Lạc Nhi hai mắt sáng lên, hỏi: “Muội cũng không muốn ở trong Hoàng cung?”
Đông Phong Linh nặng nề mà gật đầu.
“Nếu không phải ta không có nơi nào để đi, ta đã sớm không ở nơi này rồi. Hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng không quản lý sự vụ, trơ mắt nhìn Nguyệt quý phi đem hậu cung quấy nhiễu đến rối loạn, ta hữu tâm vô lực, bực bội chết.”
Cổ Lạc Nhi vừa nghe, có hi vọng, nàng phải nhân cơ hội giựt giây.
Vì không muốn lộ ra tin tức, để cho Đông Phong Linh trước hết sai tất cả mọi người ra chỗ khác.
Lúc này mới nói: “Muội đã không muốn nán lại đây, vậy sao không ra đi a? Không nơi nào mình có thể không tìm được nha.”
“Làm sao tìm được?”
Đông Phong Linh mê muội hỏi.
Cầm phi Ngọc phi cũng đều dựng tai lắng nghe.
Nữ hài tử trong gia đình, không phải đều phải ở trong nhà, chân không bước ra khỏi nhà sao?
Nữ tử bình thường còn như vậy, huống chi là công chúa.
Giống như Đông Phong Linh, nếu muốn thoát khỏi hoàng cung, biện pháp duy nhất tuyển một Phò mã.
Có Phò mã, hoàng thượng nhất định sẽ ban cho nàng một tòa phủ công chúa khác.
Đáng tiếc, cho đến bây giờ, ngay cả bóng dáng Phò mã cũng chưa thấy a.
Hoàng thượng nhất định chỉ lo ngủ, đem chuyện công chúa đến tuổi lấy chồng đã sớm quên.
Thái hậu điên điên khùng khùng , đại khái cũng không còn nghĩ đến nữ nhi của mình phải xuất giá.
Hai người nhìn về phía Đông Phong Linh trong ánh mắt có chút đồng tình.
Cổ Lạc Nhi khẩn thiết thuyết phục Đông Phong Linh.
“Tự mình ra ngoài mua một ngôi nhà không được sao. Nghĩ như thế nào liền làm như thế ấy, muốn đi đâu liền đi đó, biết bao tự do a.”
Nghe xong lời này, hai vị phi tử đều lắc đầu, than thở.
Trên mặt Đông Phong Linh cũng hiện ra vẻ mất mát.
“Ta còn tưởng rằng có ý kiến gì hay cơ, ta nếu có thể tự mình xuất cung mua một ngôi nhà, ta đã sớm ra khỏi đây rồi.”
“Vì sao không thể?”
Cổ Lạc Nhi hỏi.
“Này, cái này không hợp lễ nghĩa nha. Ta là công chúa, phải ở trong cung.”
Cổ Lạc Nhi bắt đầu sâu sắc ý thức được, nàng đang đối mặt với cục diện như nào.
Ngay ca Đông Phong Linh thoải mái như vậy còn là một nữ hài tử miệng đầy lễ chế, càng miễn bàn những người khác.
Xem ra, nàng phải đưa ra cách giảng đạo nâng cao tinh thần mới được.
Cổ Lạc Nhi cực lực khuyên bảo.
“Ai nói nữ hài tử phải ở trong nhà chờ lập gia đình? Ai nói nữ nhân phải trở thành đồ chơi của nam nhân? Cuộc đời như vậy thì còn ý nghĩa gì?”
“Nhưng, chính là từ trước đến nay đều là như vậy nha, này, đây là quy củ.”
Đông Phong Linh ấp a ấp úng đem ý nghĩ chung của mọi người nói ra, nhưng là, trong nội tâm lại đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc gì đó.
Dường như là hi vọng.
Hi vọng thoát khỏi tình trạng cuộc sống trước mắt này.
Cổ Lạc Nhi khoát tay.
“Quy củ là người định , hơn nữa, là nam nhân định . Biết nam nhân vì sao không cho nữ nhân ra ngoài, cùng bọn hắn làm việc như nhau không? Bởi vì, bọn họ sợ không sánh bằng nữ nhân. Kỳ thật, ngoại trừ so với cậy mạnh, nữ nhân chúng ta có điểm nào so với nam nhân kém hơn?”
Tất cả mọi người không lên tiếng.
Cổ Lạc Nhi khích lệ nhiều hơn.
“Có ai biết rất sớm trước kia không? Khi đó đều là nữ tính vi tôn. Chỉ có điều về sau, nam nhân dựa vào cậy mạnh, cưỡng chế đem nữ nhân nhốt ở trong nhà.”
Vốn Cổ Lạc Nhi còn muốn đưa ra ví dụ, nhưng lịch sử của thời không này cùng thời không kia của nàng không giống nhau, nàng không có biện pháp nêu ra lịch sử mẫu hệ thị tộc.
Đành phải thuyết phục qua loa.
Cầm phi cùng Ngọc phi nghi ngờ liếc nhau một cái.
Đông Phong Linh lại gật gật đầu.
“Phong Linh, ” Cổ Lạc Nhi khoác lên vai Đông Phong Linh.
“Muội nghĩ a, chúng ta ra ngoài, có thể làm chúng ta chuyện muốn làm, đi đến nơi chúng ta muốn. Chúng ta có thể giống như nam nhân kiếm tiền, du sơn ngoạn thủy. Đó mới gọi là đời người. Dù sao vẫn tốt hơn so với chỗ này cả ngày bị ức hiếp.”